SERIE 1 <> PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ TƯƠNG LAI MỚI.
Sau đó vài ngày, tôi như một kẻ chết rồi...thực sự theo nghĩa đen...chẳng khác gì chết rồi. Bởi vì sau khi so sánh kết quả của bản thân với đáp án được công bố, một sự thật về kết quả bản thân đạt được đã đánh ngã tôi, đánh đổ cả điểm số mơ ước, đánh đổ cả ngôi trường mong ước bao lâu, trong tôi lúc đó chẳng còn gì ngoài "SỰ THẤT VỌNG". Tôi chỉ đạt được 23,45 điểm. Quá thấp so với con số 25 tôi mơ mộng.
Tôi rơi vào tình trạng vô cùng bi quan, suy nghĩ rất bế tắc, tôi thực sự tin bản thân đã rớt đại học, tự nhủ bản thân thât vô dụng. Mỗi ngày tôi chỉ nằm trên giường lướt facebook, đến giờ ăn tôi lại ăn và ăn xong tôi lại lên giường. Quãng thời gian đó thực sự rất kinh khủng. Đến bây giờ, tôi mới hiểu được rằng tại sao bản thân tôi lại vô cùng suy sụp như vậy, những năm ở trường, tôi đã đứng ở nơi có tầm nhìn quá cao, tuy không kiêu căng nhưng tôi cũng không biết nhìn xuống, đó là lí do tại sao khi ngã tôi lại ngã đau như vậy. Nghĩ lại bản thân lúc đó tôi cảm thấy khá buồn cười.
Ok, cũng may là tôi không phải kiểu người không biết đứng dậy, thôi cứ coi cho phép buồn một tuần đi, haha. Đúng vậy, tôi buồn một tuần và sau đó, tôi lại phơi phới, bởi vì tôi đã chấp nhận được rằng tôi có số điểm đó, có buồn cũng chẳng có thể khiến điểm tôi cao lên. Tôi phải giải quyết chuyện trước mắt, đó là toàn bộ số nguyện vọng của tôi có vẻ đều quá tầm với của tôi...Lúc đó chưa có điểm đại học. Tôi cần phải thay đổi nguyện vọng thôi, có một lần thay đổi nguyện vọng cuối cùng sắp tới.
Tôi vẫn yêu thích ngành công nghệ thông tin nên cũng rất cố gắng tìm những trường có đào tạo ngành này với một số điểm "nhẹ nhàng" phù hợp cho tôi. Và tôi đăng kí ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hồ Chí Minh. Tôi đoán mình có thể đậu với điểm số 23,45 vì năm ngoái Học viện lấy điểm 22 cho ngành công nghệ thông tin và 21 cho ngành an toàn thông tin.
Kết quả không có gì ngoài dự đoán khi tôi đậu Học viện, ngành an toàn thông tin. Chà, ngành đào tạo ra những hacker đây này, tôi cười lên với một sự mong đợi.
Có lẽ tôi đã không đạt được ước mơ của bản thân nhưng nếu cứ mãi day dứt vì một thất bại của quá khứ mà làm ảnh hưởng tương lai được, mà tôi lại muốn có một tương lai sáng chói.Vì thế, tôi cố gắng chuẩn bị để nhập học, tìm hiểu về nơi mình sắp học, các môn học, đặc điểm về chuyên ngành an toàn thông tin, nó là một chuyên ngành mới mà chỉ có 1 số nơi trọng điểm được đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những cơ sở đào tạo ngành này.
Ngày 3/8/2017 là ngày tôi phải tập trung lên trường vì thế tôi đã mua vé vào Sài Gòn ngày 25/7. Đây là lần đầu tiên tôi đến một thành phố xa lạ như Sài Gòn, tôi xem vài thông tin về Sài Gòn, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là mặc dù nó là "thành phố" nhưng nhìn xem, nó lón hơn thành phố nơi tôi đang ở gấp 20 lần(tôi đoán thôi) , có rất nhiều quận , mỗi quận còn lớn hơn cái Tỉnh Quảng Ngãi của tôi... Suy nghĩ của tôi lúc đó là "OMG, chúa ơi, đi lạc chết mất, mình mù đường". Tôi nhớ trường mình học ở quận 9, mẹ tôi bảo nó là 1 quận nhà quê... Tôi chả biết nữa, dù có nhà quê cũng chắc chả quê hơn thành phố của tôi thôi, dù gì nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Một chút tìm hiểu về Sài Gòn không khiến tôi bớt hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi đến sống ở một thành phố lớn và nó còn xa xôi quê hương, tôi còn sống mà không có gia đình nữa, liệu tôi có sống được không?
Câu hỏi đó sẽ sắp được trả lời rồi, vài hôm nữa là tôi sẽ đi, bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, thầy cô mới, nơi mà tôi chưa từng chạm chân đến dù chỉ một lần.
Tôi xuất phát vào chiều ngày 25/7, đi cùng với mẹ.
Đứng ở Ga mà tôi hồi hộp không biết nói gì, chỉ có thể nhìn xung quanh, thấy có nhiều bạn cũng như tôi, cũng vali, bao, cặp, thùng, cùng bố mẹ đứng đó, nhìn ra cửa Ga mà tâm hồn đã lẳng lặng bay đi lên chín tầng mây.
Cuối cùng, Ga tàu vang lên: "Chuyến tàu ....". Tôi nhận ra đó là số hiệu chuyến tàu chúng tôi sẽ lên. Tôi quay lưng, nhìn lại phía sau, thầm nói: "Tạm biệt Quảng Ngãi". Bầu trời chiều chói chang chiếu từng tia nắng xuống như muốn vẫy tay với tôi vậy, tôi bật cười.
HẸN GẶP LẠI.
Ngày 3/8/2017 là ngày tôi phải tập trung lên trường vì thế tôi đã mua vé vào Sài Gòn ngày 25/7. Đây là lần đầu tiên tôi đến một thành phố xa lạ như Sài Gòn, tôi xem vài thông tin về Sài Gòn, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là mặc dù nó là "thành phố" nhưng nhìn xem, nó lón hơn thành phố nơi tôi đang ở gấp 20 lần(tôi đoán thôi) , có rất nhiều quận , mỗi quận còn lớn hơn cái Tỉnh Quảng Ngãi của tôi... Suy nghĩ của tôi lúc đó là "OMG, chúa ơi, đi lạc chết mất, mình mù đường". Tôi nhớ trường mình học ở quận 9, mẹ tôi bảo nó là 1 quận nhà quê... Tôi chả biết nữa, dù có nhà quê cũng chắc chả quê hơn thành phố của tôi thôi, dù gì nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Một chút tìm hiểu về Sài Gòn không khiến tôi bớt hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi đến sống ở một thành phố lớn và nó còn xa xôi quê hương, tôi còn sống mà không có gia đình nữa, liệu tôi có sống được không?
Câu hỏi đó sẽ sắp được trả lời rồi, vài hôm nữa là tôi sẽ đi, bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, thầy cô mới, nơi mà tôi chưa từng chạm chân đến dù chỉ một lần.
Tôi xuất phát vào chiều ngày 25/7, đi cùng với mẹ.
Đứng ở Ga mà tôi hồi hộp không biết nói gì, chỉ có thể nhìn xung quanh, thấy có nhiều bạn cũng như tôi, cũng vali, bao, cặp, thùng, cùng bố mẹ đứng đó, nhìn ra cửa Ga mà tâm hồn đã lẳng lặng bay đi lên chín tầng mây.
Cuối cùng, Ga tàu vang lên: "Chuyến tàu ....". Tôi nhận ra đó là số hiệu chuyến tàu chúng tôi sẽ lên. Tôi quay lưng, nhìn lại phía sau, thầm nói: "Tạm biệt Quảng Ngãi". Bầu trời chiều chói chang chiếu từng tia nắng xuống như muốn vẫy tay với tôi vậy, tôi bật cười.
HẸN GẶP LẠI.
Đây cũng đã là phần cuối của serie chia sẻ về kì thi Đại học và thất bại mà mình đã trải qua. Hi vọng nó có ý nghĩa gì đó nhỏ nhoi cho bạn. Xin cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét