SERIE 1 <> Phần 2: NGÀY QUYẾT ĐỊNH.
Với niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ đỗ đại học Bách Khoa, tôi bước vào kì thi quan trọng nhất đời mình, kì thi mà cô giáo hay nói nửa đùa nửa thật rằng "quyết định 80 năm cuộc đời". Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày 22/6/2017, cái ngày mà tôi đã chờ rất lâu, chờ cánh cổng mà chúng tôi phải cực khổ 12 năm trời ròng rã để giành nhau tấm vé bước vào. Đã trải qua bao nhiêu khó khăn để đi được đến đây, tôi không cho phép bản thân thất bại trong cuộc đua này. Chúng tôi đều hiểu nó quan trọng như thế nào, trên mặt ai cũng mang vẻ khẩn trương và căng thẳng. Tôi nhớ cô giáo dạy Lý của tôi đã từng nói: "Ai nói thi đại học ngồi trong phòng thi mà không run là nói phét, nói láo". Tôi lúc ấy vẫn còn chưa biết, chưa nếm trải cái cảm giác đó, nhưng giờ đây, có lẽ, tôi đã hiểu nó hồi hộp, căng thẳng và lo lắng như thế nào.
Hôm nay là ngày chúng tôi thi toán. Chúng tôi phải đợi khoảng 10 phút để giám thị 1 đi nhận đề và 10 phút đó là quá dài đối với tôi, tôi nhìn đồng hồ và cảm thấy sao hôm nay kim quay chậm thế nhỉ? Một số bạn cũng nhìn đồng hồ như tôi, số khác thì nằm xuống bàn, có lẽ để giữ bình tĩnh. Căn phòng im ắng đến mức tôi có thể đếm được tiếng bước chân của thầy giám thị hành lang. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng lộp cộp từ xa vọng lại và càng ngày càng gần hơn, tim tôi đập thình thích theo tiếng "lộp cộp" vang lên, tôi cứ nghĩ đó là vị giám thị của phòng tôi đã quay trở lại, nhưng tôi đã nhầm, đó là giám thị của phòng kế bên, có lẽ phòng của chúng tôi xa cầu thang nhất và giám thị đi hơi chậm. Có vẻ chúng tôi lại phải chờ đợi một vài phút nữa thôi, tôi chà xát hai tay bàn tay lại với nhau cho ấm rồi áp vào mặt để giảm bớt lo lắng. Đúng lúc ấy, vị giám thị bước vào, tim tôi lại đập như trống trường báo giờ về, muốn bay cả ra khỏi ngực, tôi thầm nói " Đến rồi à ". Sau đó là giai đoạn chuẩn bị mở đề, chúng tôi phải xác nhận đề nguyên vẹn và kí tên thì giám thị mới mở đề, ôi trời ạ, tôi cảm thấy nó thật rắc rối, tôi ngao ngán " chắc ông trời cũng muốn cản mình nhận đề đây". Cuối cùng thì cũng được nhận đề, không ai được ngửa mặt đề lên trước khi giám thị phát đến người cuối cùng, nhưng tôi lại đọc được 3 câu cuối của đề, theo như cấu trúc năm nay thì đó là những câu rất khó, tôi thốt lên: " Khó thật, làm sao đây" . Nhưng tôi cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó và tập trung vào các câu dễ phía trước.
Lệnh lật đề vừa vang lên, tôi nhanh chóng kiểm tra đề có sai sót gì không và ghi mã đề vào tờ phiếu điền trắc nghiệm của mình. Khi đã an tâm đề nguyên vẹn, tôi lao vào làm bài và nhanh chóng kết thúc 40 câu đầu trong 40 phút đầu. Tôi còn 50 phút đã giải quyết 10 câu khó phía sau, làm một mạch đến câu 45, tôi nghĩ mình đã an toàn ở mức 9 điểm, tôi cảm thấy an tâm phần nào và tiếp tục giải quyết những câu cuối cùng. Trong số còn lại, tôi chỉ làm được hai câu và ba câu còn lại tôi chấp nhận khoanh bừa, tôi đã cố hết sức. Cố gắng kiểm tra lại số câu phía trên để chắc chắn không sai sót gì nhiều. Hết giờ làm bài, tôi mệt mỏi nằm trườn ra bàn. Thế là hết bài thi mà tôi coi trọng nhất-môn Toán.
Về đến nhà, tôi cố gắng không dò đáp án từ các trang mạng học tập, một phần vì tôi không muốn phân tâm, tôi còn bốn bài thi ngày mai, một phần vì tôi cũng không tin tưởng đáp án của họ, tôi chờ đáp án từ Bộ. Rồi ngày thi thứ hai cũng qua đi nhanh chóng với các môn lý-hóa-sinh vào buổi sáng và môn tiếng anh vào buổi chiều. Về đến nhà, tôi ngủ thiếp đi trên giường sau khi nhắn tin hỏi thăm tình hình thi cử của cô bạn cùng tuổi. Lúc tỉnh dậy là được mẹ kêu dậy ăn cơm tối. Tôi vui vẻ bước ra thưởng thức bữa tôi, một cảm giác khoan khoái lạ thường, tôi nhận ra: "Mình đã thi xong kì thi đại học". Tôi đã bước qua nó và giờ tôi không còn gánh nặng đó nữa, thật nhẹ nhàng, cảm giác như được giải thoát khỏi gông xiềng bao nhiêu năm.
Sau khi ăn xong, tôi ngồi lướt web đọc báo và vô tình thấy tin tức "sau 1 ngày thi xong thì bộ sẽ công bố đáp án chuẩn". Chà, sự tò mò dâng lên trong lòng, không biết tôi sẽ được bao nhiêu điểm đây.
( Phần tiếp theo sẽ ra vào thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã đón xem!)
Hôm nay là ngày chúng tôi thi toán. Chúng tôi phải đợi khoảng 10 phút để giám thị 1 đi nhận đề và 10 phút đó là quá dài đối với tôi, tôi nhìn đồng hồ và cảm thấy sao hôm nay kim quay chậm thế nhỉ? Một số bạn cũng nhìn đồng hồ như tôi, số khác thì nằm xuống bàn, có lẽ để giữ bình tĩnh. Căn phòng im ắng đến mức tôi có thể đếm được tiếng bước chân của thầy giám thị hành lang. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng lộp cộp từ xa vọng lại và càng ngày càng gần hơn, tim tôi đập thình thích theo tiếng "lộp cộp" vang lên, tôi cứ nghĩ đó là vị giám thị của phòng tôi đã quay trở lại, nhưng tôi đã nhầm, đó là giám thị của phòng kế bên, có lẽ phòng của chúng tôi xa cầu thang nhất và giám thị đi hơi chậm. Có vẻ chúng tôi lại phải chờ đợi một vài phút nữa thôi, tôi chà xát hai tay bàn tay lại với nhau cho ấm rồi áp vào mặt để giảm bớt lo lắng. Đúng lúc ấy, vị giám thị bước vào, tim tôi lại đập như trống trường báo giờ về, muốn bay cả ra khỏi ngực, tôi thầm nói " Đến rồi à ". Sau đó là giai đoạn chuẩn bị mở đề, chúng tôi phải xác nhận đề nguyên vẹn và kí tên thì giám thị mới mở đề, ôi trời ạ, tôi cảm thấy nó thật rắc rối, tôi ngao ngán " chắc ông trời cũng muốn cản mình nhận đề đây". Cuối cùng thì cũng được nhận đề, không ai được ngửa mặt đề lên trước khi giám thị phát đến người cuối cùng, nhưng tôi lại đọc được 3 câu cuối của đề, theo như cấu trúc năm nay thì đó là những câu rất khó, tôi thốt lên: " Khó thật, làm sao đây" . Nhưng tôi cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó và tập trung vào các câu dễ phía trước.
Lệnh lật đề vừa vang lên, tôi nhanh chóng kiểm tra đề có sai sót gì không và ghi mã đề vào tờ phiếu điền trắc nghiệm của mình. Khi đã an tâm đề nguyên vẹn, tôi lao vào làm bài và nhanh chóng kết thúc 40 câu đầu trong 40 phút đầu. Tôi còn 50 phút đã giải quyết 10 câu khó phía sau, làm một mạch đến câu 45, tôi nghĩ mình đã an toàn ở mức 9 điểm, tôi cảm thấy an tâm phần nào và tiếp tục giải quyết những câu cuối cùng. Trong số còn lại, tôi chỉ làm được hai câu và ba câu còn lại tôi chấp nhận khoanh bừa, tôi đã cố hết sức. Cố gắng kiểm tra lại số câu phía trên để chắc chắn không sai sót gì nhiều. Hết giờ làm bài, tôi mệt mỏi nằm trườn ra bàn. Thế là hết bài thi mà tôi coi trọng nhất-môn Toán.
Về đến nhà, tôi cố gắng không dò đáp án từ các trang mạng học tập, một phần vì tôi không muốn phân tâm, tôi còn bốn bài thi ngày mai, một phần vì tôi cũng không tin tưởng đáp án của họ, tôi chờ đáp án từ Bộ. Rồi ngày thi thứ hai cũng qua đi nhanh chóng với các môn lý-hóa-sinh vào buổi sáng và môn tiếng anh vào buổi chiều. Về đến nhà, tôi ngủ thiếp đi trên giường sau khi nhắn tin hỏi thăm tình hình thi cử của cô bạn cùng tuổi. Lúc tỉnh dậy là được mẹ kêu dậy ăn cơm tối. Tôi vui vẻ bước ra thưởng thức bữa tôi, một cảm giác khoan khoái lạ thường, tôi nhận ra: "Mình đã thi xong kì thi đại học". Tôi đã bước qua nó và giờ tôi không còn gánh nặng đó nữa, thật nhẹ nhàng, cảm giác như được giải thoát khỏi gông xiềng bao nhiêu năm.
Sau khi ăn xong, tôi ngồi lướt web đọc báo và vô tình thấy tin tức "sau 1 ngày thi xong thì bộ sẽ công bố đáp án chuẩn". Chà, sự tò mò dâng lên trong lòng, không biết tôi sẽ được bao nhiêu điểm đây.
( Phần tiếp theo sẽ ra vào thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã đón xem!)
Nhận xét
Đăng nhận xét